Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Ám ảnh vì chuyện chồng, con yêu

(chuyêngiatâmlý.vn) Trong cuộc sống gia đình mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp, và có thể rơi vào chuyện “dở khóc, dở cười” do những người mình thương yêu nhất tạo ra. Những khó xử đó không phải ai cũng dễ dàng vượt qua khi mà nhận thức và quan niệm của mỗi người có sự khác nhau.

Giữa không gian ấm cúng, tĩnh lặng đậm chất dân gian cuả quán café Cội trong lòng thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) chị H tin tưởng và chia sẻ với nhà tham vấn câu chuyện mà chị giữ kín bấy lâu trong lòng. Chị nói rằng chị muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với mọi người để vơi đi nỗi buồn cũng như mong những người có cùng hoàn cảnh như chị sẽ được đồng cảm, san sẻ tâm tư…

Ngày ấy, cách đây hơn hai mươi năm khi chị mới là một cô sinh viên xinh đẹp vừa tốt nghiệp đại học đang bay bổng trong một tình yêu đầy chất lãng mạn với một bạn trai gần bằng tuổi mẹ chị. Cả hai yêu nhau say đắm bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình. Chị thì cho rằng anh ấy là người đáng tin cậy, chênh lệch tuổi tác giữa hai người không là sự cản trở cho một hôn nhân hạnh phúc. Bố mẹ lẫn người thân lại cho rằng, một người đàn ông lớn tuổi lập gia đình muộn, gần ngang bằng tuổi “bố mẹ vợ” sẽ rất khó cho mọi người khi xưng hô với nhau đã thế tính cách và ăn mặc thì đồng bóng như “pê đê” chắc hẳn phải có vấn đề. Chị ghê sợ “pê đê” và không hiểu hết về “pê đê” nhưng chị không tin đó là sự thực và nhất quyết không nghe lời cha mẹ, cố tìm mọi cách để lấy được anh và áp dụng phương án: bỏ nhà đi, giả mạo có thai, tự sát…Cha mẹ thương con, xót xa nuốt nước mắt để chiều lòng với hi vọng chị tỉnh ngộ với hạnh phúc của mình.

Uống thêm ngụm café để tăng lòng tự tin rồi chị tiếp tục câu chuyện,… đám cưới của chị đã diễn ra thật đẹp và đình đám thời bấy giờ. Chị cảm thấy hạnh phúc viên mãn với tình yêu của mình.

Mọi chuyện có lẽ sẽ đúng như điều chị mơ ước có một người chồng điềm đạm, ít nói nhưng biết quan tâm tới vợ, một cậu con trai khôi ngô, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Gia đình nội ngoại ai cũng thấy mừng cho anh chị . Nhưng…mọi chuyện vẫn tại chữ nhưng. Sau 10 năm ngụp lặn trong hạnh phúc, bất hạnh đổ xuống đầu chị khi mà một lần chị bất ngờ tìm trong số giấy tờ cũ của anh có một lá thư vĩnh biệt. Có điều lạ là thư anh gửi không phải dành cho bạn gái cũ mà là một người đàn ông. Chị choáng váng và suy sụp. Những lời cha mẹ nói năm xưa như sống lại làm chị thấy nghi ngờ, cần phải kiểm chứng. Tuy mang định kiến về “pê đê” nhưng với niềm tin vào tình yêu anh dành cho chị, chị vẫn hi vọng đó là sự nhầm lẫn. Mặc dù đau lòng nhưng chị vẫn nén vào trong để đi tìm cho mình một câu trả lời chính xác.

Sự thật cũng phơi bầy trong một lần chị vô tình thấy anh đi cùng với một người đàn ông luống tuổi vào nhà nghỉ cách nhà chị vài con phố. Chị bám theo và nhìn thấy cảnh hai người âu yếm, tay trong tay tình tứ…chị cố sức lết mình lao đến và chửi mắng anh thậm tệ. Anh biết mình đã bị “lộ” nên không có phản ứng gì.

Mười năm hạnh phúc kết thúc bằng một sự thật đau đớn, chị đã bị anh phản bội chỉ vì một người đàn ông khác. Nỗi đau của chị chính là suốt mười năm qua chị không biết anh là người lưỡng tính và là kẻ dối trá “sành điệu” bên cạnh chị. Chị chia tay anh và tự an ủi trông chờ vào cậu con trai duy nhất, chỗ dựa cho cuộc đời chị về sau.

Nỗi đau của chị đã vùi sâu được mười năm, tưởng chừng hạnh phúc đã trở lại sau ngần ấy mất mát. Nhưng nỗi đau lại chồng chất nỗi đau theo như chị nói, có thể là chết đi sống lại mấy kiếp người khi mà cách đây một tháng, người con trai duy nhất của chị thổ lộ đang yêu một cậu bạn sinh viên học cùng lớp. Chị sốc nặng và ngất đi khi nghe con nói, con và bạn ấy đã quan hệ tình dục với nhau sau nhiều lần hẹn hò. Ác cảm của chị về chồng tái hiện. Chị la hét, đập phá trong vô vọng và không tin vào điều con nói. Chị rơi vào trầm cảm nặng, các bác sĩ đã cho chị uống thuốc an thần để cố quên đi “bi kịch” đời mình, nhưng khi hết tác dụng của thuốc chị lại trở về với những ám ảnh “di truyền” trong gia đình mình…

Đêm tối dần buông xuống, ánh đèn thành phố tỏa sáng như nhắc nhở mỗi người trở về với mái ấm gia đình của mình…chị cáo từ ra về khi nhà tham vấn chưa kịp chia sẻ với chị được điều gì.

Nhìn dáng chị nghiêng nghiêng, chênh vênh giữa nhập nhoạng của hoàng hôn. Nhà tham vấn cảm nhận được nỗi đau của chị. Nỗi đau ấy kéo dài bao lâu nữa phụ thuộc vào khả năng chấp nhận thực tế của chị. Có thể nói rằng, không có liều thuốc nào có thể thay thế được bằng liều thuốc của trái tim. Một liều thuốc tinh thần, đó chính là tình yêu thương, khát vọng mong con hạnh phúc sẽ là động lực để chị vượt qua tất cả những gì mà chị cho là trái ngang, bệnh hoạn và bất hạnh. Thực tế sẽ phũ phàng và bế tắc hơn khi chị không xóa bỏ được trong suy nghĩ rằng những người pê đê, đồng tính,.. người ở thế giới thứ 3 là bệnh hoạn, biến thái.

Nhà tham vấn nhận thấy, không chỉ riêng chị mà còn rất nhiều người có định kiến về người ở “thế giới thứ 3”,.. nhưng mỗi người với mỗi hoàn cảnh nếu có cái nhìn cởi mở, biết trân trọng người khác dù họ có sự khác biệt với mình thì mọi “ác cảm” hay định kiến cũng sẽ dễ dàng được cởi bỏ trong chính tâm thức của mình. Mọi gánh nặng về tâm lý sẽ được giải tỏa khi biết lắng nghe, sẻ chia và đồng cảm với người khác.

Khi rời xa Biên Hòa nhà tham vấn hi vọng, sau khi tâm sự với nhà tham vấn chị H sẽ vơi bớt nỗi buồn và tìm thấy ý nghĩa của hạnh phúc trong chính mái ấm gia đình của mình!

Mã Ngọc Thể

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét